Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
văn hay lớp 4

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 10h:29' 18-02-2012
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 66
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 10h:29' 18-02-2012
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích:
0 người
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có những lỗi lầm, nhưng có những lỗi lầm có thể sửa chữa và cũng có những lỗi lầm không thể sửa chữa được. Câu chuyện của tôi sau đây sẽ chứng minh cho điều đó.
Năm ấy, tôi lên 9, sống với mẹ và ông. Ông tôi đã 94 tuổi nên đã già và yếu.
Một chiều nọ, ông bảo với mẹ tôi: “Bố khó thở lắm...!”. Mẹ gọi tôi đến và bảo: “Con mua cho mẹ loại thuốc này nhé”. Tôi nhanh nhẹn đi ngay.Nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đá bóng rủ nhập cuộc.Tôi đồng ý ngay.Khi đã thỏa mãn thú vui. tôi mới nhớ ra lời mẹ dặn. Tôi vội chạy một mạch đến cửa hàng thuốc, mua thuốc, rồi mang về nhà.
Bước vào phòng ông, tôi hoảng hốt khi thấy mẹ tôi đang khóc nấc lên.Thì ra ông đã qua đời. “Chỉ vì mình mua thuốc về chậm mà ông chết”. Tôi òa khóc cùng mẹ và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi tôi:
- Không, con không có lỗi, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy.Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn tự dằn vặt : “Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa”.
Các bạn thấy đó, câu chuyện của tôi đã cho các bạn một bài học đắt giá. Đừng ai như tôi để phải dằn vặt suốt cả cuộc đời.
Viết thư thăm ông bà!
Ông bà kính mến! Mùa xuân dã đến thật rồi,cây đào trước sân lại nở hoa,nhưng cháu lại không được về quêăn Tết cùng ông bà. Đầu thư,cháu kính chúc sức khoẻ ông bà sang năm mới mạnh khoẻ,mọi sự tốt đẹp,may mắn. Ông bà ơi!Hồi này sức khoẻ của ông bà thế nào ạ?Tuổi ông bà đã cao,sức yếu nên ông bà đừng làm việc quá sức.Lúc này thời tiết ngoài trời rất rét,ông bà mặc ấm vào,quàng khăn để không bị viêm họng.Năm vừa rồi đàn lợn ông bà nuôi đã lớn lắm rồi nhỉ!Cháu hứa hè này về quê cháu sẽ giúp ông bà chăm sóc đàn lợn.ở quê,ông bà đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?Ông bà có gói nhiều bánh chưng không?Cây mai trắng ông và cháu cùng trồng năm ngoái có nhiều hoa không ạ? Ở trên này,cả gia đình cháu củng đang chuẩn bị sắm Tết. Thư cháu viết đã dài,cháu xin dừng bút.Bước sang năm mới,một lần nữa cháu xin chúc ông bà sống lâu trăm tuổi,an khang thịnh vượng. Cháu của ông bà
Viết thư thăm bạn
Cẩm Ly thân mến! Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau.Tớ nhớ cậu quá!Nhớ hồi trước bọn mình còn chơi với nhau thật là vui.Tối nay ,nhân ngày nghỉ ,tớ viết thư kẻ về tình hình học tập của tớ . Dạo này cậu có khoẻ không ? Cho tớ gửi lời chúc sức khoẻ tới cậu và gia đình nhé!Thế bây giờ cậu vẫn học giỏi chứ? Còn tớ và Bố tớ vẫn khoẻ.Năm học mới, tớ từ lớp 3C chuyển lên lớp 4A. Ở lớp học mới, tớ đã học được ba tuần rồi.Cô giáo dạy tớ rất dễ hiểu nên tớ vẫn học tập tốt .Cẩm Ly à, ước mơ của cậu là gì? Nhưng để ước mơ trở thành hiện thực thì chúng ta gắng sức học tập đúng không?Chúng ta hãy cố gắng lên nhé !Với tớ ,ước mơ của tớ là học giỏi toán để vào trường chuyên.Học toán thật thú vị nhỉ?Tớ sẽ ra sức để luyện tập để trở thành hiện thực. Đã khuya lắm rồi,tớ xin dừng bút tại đây.Tớ chúc cậu và gia đình luôn mạnh khoẻ,vui vẻ.Nhớ viết thư hồi âm cho tớ nhé .Chào Cẩm Ly! Bạn của Cẩm Ly Khánh
Tả quang cảnh trường em trước buổi học
Đi trên con đường phố tấp nập người qua lại, nếu để ý bạn sẽ thấy ngôi trường Tiểu học Chu Văn An của tôi. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên tôi đến sớm.
Trường tôi nằm trên một khu đất không rộng cho lắm . Cổng trường rộng, có hai cột đá cao to. Phía trên là tấm bỉên màu xanh dương, nổi bật hàng chữ “ trường tiểu học Chu Văn An” màu đỏ tươi. Phía dưới hàng chữ là địa chỉ và số điện thoại của trường . Qua khỏi cổng trường là con đường khá rộng, dài khoảng hơn chục mét . Bên phải là trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bên cạnh là sân vận động thành phố. Vào sâu bên trong bạn sẽ thấy sân trường được lát bằng đá hoa hình
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có những lỗi lầm, nhưng có những lỗi lầm có thể sửa chữa và cũng có những lỗi lầm không thể sửa chữa được. Câu chuyện của tôi sau đây sẽ chứng minh cho điều đó.
Năm ấy, tôi lên 9, sống với mẹ và ông. Ông tôi đã 94 tuổi nên đã già và yếu.
Một chiều nọ, ông bảo với mẹ tôi: “Bố khó thở lắm...!”. Mẹ gọi tôi đến và bảo: “Con mua cho mẹ loại thuốc này nhé”. Tôi nhanh nhẹn đi ngay.Nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đá bóng rủ nhập cuộc.Tôi đồng ý ngay.Khi đã thỏa mãn thú vui. tôi mới nhớ ra lời mẹ dặn. Tôi vội chạy một mạch đến cửa hàng thuốc, mua thuốc, rồi mang về nhà.
Bước vào phòng ông, tôi hoảng hốt khi thấy mẹ tôi đang khóc nấc lên.Thì ra ông đã qua đời. “Chỉ vì mình mua thuốc về chậm mà ông chết”. Tôi òa khóc cùng mẹ và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi tôi:
- Không, con không có lỗi, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy.Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn tự dằn vặt : “Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa”.
Các bạn thấy đó, câu chuyện của tôi đã cho các bạn một bài học đắt giá. Đừng ai như tôi để phải dằn vặt suốt cả cuộc đời.
Viết thư thăm ông bà!
Ông bà kính mến! Mùa xuân dã đến thật rồi,cây đào trước sân lại nở hoa,nhưng cháu lại không được về quêăn Tết cùng ông bà. Đầu thư,cháu kính chúc sức khoẻ ông bà sang năm mới mạnh khoẻ,mọi sự tốt đẹp,may mắn. Ông bà ơi!Hồi này sức khoẻ của ông bà thế nào ạ?Tuổi ông bà đã cao,sức yếu nên ông bà đừng làm việc quá sức.Lúc này thời tiết ngoài trời rất rét,ông bà mặc ấm vào,quàng khăn để không bị viêm họng.Năm vừa rồi đàn lợn ông bà nuôi đã lớn lắm rồi nhỉ!Cháu hứa hè này về quê cháu sẽ giúp ông bà chăm sóc đàn lợn.ở quê,ông bà đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?Ông bà có gói nhiều bánh chưng không?Cây mai trắng ông và cháu cùng trồng năm ngoái có nhiều hoa không ạ? Ở trên này,cả gia đình cháu củng đang chuẩn bị sắm Tết. Thư cháu viết đã dài,cháu xin dừng bút.Bước sang năm mới,một lần nữa cháu xin chúc ông bà sống lâu trăm tuổi,an khang thịnh vượng. Cháu của ông bà
Viết thư thăm bạn
Cẩm Ly thân mến! Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau.Tớ nhớ cậu quá!Nhớ hồi trước bọn mình còn chơi với nhau thật là vui.Tối nay ,nhân ngày nghỉ ,tớ viết thư kẻ về tình hình học tập của tớ . Dạo này cậu có khoẻ không ? Cho tớ gửi lời chúc sức khoẻ tới cậu và gia đình nhé!Thế bây giờ cậu vẫn học giỏi chứ? Còn tớ và Bố tớ vẫn khoẻ.Năm học mới, tớ từ lớp 3C chuyển lên lớp 4A. Ở lớp học mới, tớ đã học được ba tuần rồi.Cô giáo dạy tớ rất dễ hiểu nên tớ vẫn học tập tốt .Cẩm Ly à, ước mơ của cậu là gì? Nhưng để ước mơ trở thành hiện thực thì chúng ta gắng sức học tập đúng không?Chúng ta hãy cố gắng lên nhé !Với tớ ,ước mơ của tớ là học giỏi toán để vào trường chuyên.Học toán thật thú vị nhỉ?Tớ sẽ ra sức để luyện tập để trở thành hiện thực. Đã khuya lắm rồi,tớ xin dừng bút tại đây.Tớ chúc cậu và gia đình luôn mạnh khoẻ,vui vẻ.Nhớ viết thư hồi âm cho tớ nhé .Chào Cẩm Ly! Bạn của Cẩm Ly Khánh
Tả quang cảnh trường em trước buổi học
Đi trên con đường phố tấp nập người qua lại, nếu để ý bạn sẽ thấy ngôi trường Tiểu học Chu Văn An của tôi. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên tôi đến sớm.
Trường tôi nằm trên một khu đất không rộng cho lắm . Cổng trường rộng, có hai cột đá cao to. Phía trên là tấm bỉên màu xanh dương, nổi bật hàng chữ “ trường tiểu học Chu Văn An” màu đỏ tươi. Phía dưới hàng chữ là địa chỉ và số điện thoại của trường . Qua khỏi cổng trường là con đường khá rộng, dài khoảng hơn chục mét . Bên phải là trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bên cạnh là sân vận động thành phố. Vào sâu bên trong bạn sẽ thấy sân trường được lát bằng đá hoa hình
 







Các ý kiến mới nhất